CECDVC – Chương 16.

Edit: Agnes.

Beta: Mỳ.

Viên Phi khẽ cười, thoạt nhìn rất đẹp, nhưng Dương Hồng Quyên biết rằng anh đang cười mình. Điều đó khiến cô không khỏi đỏ mặt, kiên nhẫn đáp lại: “Tôi đâu có ấp úng?” 

Nụ cười của Viên Phi vẫn không hề giảm.

Suy nghĩ của Dương Hồng Quyên nảy số rất nhanh, cô nhanh chóng nghĩ đến một lý do vô cùng chính đáng để giải thích cho việc vì sao cô quan tâm đến việc anh không lên lớp môn tiếng phổ thông. Cô nói: “Thật ra tôi muốn hỏi anh có biết điểm của tôi không. Hôm qua trong lớp đó có một bài kiểm tra, mà lần này lại là kiểm tra viết, nhưng tổng điểm thì phải đợi đến buổi sau mới được công bố. Tuy hôm qua anh không đến, nhưng tôi nghĩ nếu tìm anh thì sẽ biết được điểm trước cũng nên.” Trên thực tế, cô cũng rất muốn biết điểm bài viết của bài kiểm tra lần này.

“Thì ra là cô muốn biết điểm?” Viên Phi nhìn Dương Hồng Quyên, chậm rãi nói.

Mặt Dương Hồng Quyên không đổi sắc, cô nói: “Đúng vậy.”

Viên Phi nhếch môi nói: “Bây giờ cô đến tìm tôi cũng không thể nào biết trước điểm được.”

Dương Hồng Quyên “Ồ” một tiếng và tiếc nuối nói: “Không sao đâu. Dù sao cũng cảm ơn anh.”

Nói xong, Dương Hồng Quyên quay người định chạy trốn.

“Đứng lại.” Viên Phi ngăn cô lại.

Dương Hồng Quyên đành xoay người lại.

Viên Phi nhìn cô, hất cằm nói: “Muốn biết điểm mà đi gấp như vậy sao?”

“Không phải anh nói dù tôi có tìm anh cũng không thể biết trước điểm sao?”

“Hiện tại thì không, bởi vì tôi vẫn chưa bắt đầu chấm bài. Tất cả các bài kiểm tra của cả lớp tôi vẫn để trong túi này.”

Dương Hồng Quyên ngạc nhiên, cô liếc nhìn chiếc túi màu đen bên vai trái của người đối diện, vậy mà anh lại mang theo bài kiểm tra bên người sao?

Viên Phi nhận thấy sự nghi ngờ của cô liền giải thích: “Hôm qua giáo sư Chu có đưa bài kiểm tra của cả lớp cho tôi, nhưng hôm qua tôi không có thời gian chấm, định tí nữa đi thư viện đọc sách rồi sẵn chấm bài luôn.”

Dương Hồng Quyên chợt hiểu ra rồi “Ồ”một tiếng. Anh đến thư viện chấm bài, vậy cô có thể đi theo xem không? Mặc dù lúc đầu cô chỉ muốn biết tại sao anh không đến học lớp, nhưng bây giờ đã đến đây rồi kiểm tra cô muốn biết điểm của mình ngay lập tức.

“Đợi tôi chấm xong tôi báo cho cô nhé, được không?” Viên Phi hỏi.

Dương Hồng Quyên nói: “Buổi sáng tôi không có tiết, vừa đúng lúc tôi muốn đến thư viện.”

“Cô muốn xem tôi chấm bài à?” Viên Phi hỏi thẳng.

Bị anh nói trúng tim đen, Dương Hồng Quyên có hơi xấu hổ nở nụ cười, nhưng vì anh hỏi thẳng nên cô cũng không phủ nhận. Dương Hồng Quyên gật đầu một cái, nghiêm túc hỏi: “Có được không?”

Viên Phi bị vẻ mặt của cô làm cho không nhịn cười được, anh nói: “Không có gì là không được cả.”

Dương Hồng Quyên ngay lập tức cười cảm ơn.

Viên Phi không đi sâu vào câu hỏi của Dương Hồng Quyên rằng tại sao anh không đến lớp tiếng phổ thông, nhưng Viên Phi biết Dương Hồng Quyên sốt ruột khi muốn biết điểm kiểm tra của mình như thế nào. Bởi vì vừa nãy cô còn muốn rời đi, thế mà bây giờ cô lại chủ động đi đến thư viện với anh. 

“Đi thôi.” Anh nói.

Dương Hồng Quyên gật đầu, cùng Viên Phi đi đến thư viện. Cô ôm tập sách trong tay, còn Viên Phi thì đeo túi sang bên vai. Hai người cùng nhau sánh bước đi đến thư viện, khoảng cách giữa hai người họ gần như sát bên nhau. 

Thư viện có tổng cộng năm tầng, mỗi tầng đều có một vài phòng đọc và khu vực mượn sách riêng. Viên Phi đi đến phòng đọc sách mà anh thường hay đến ở tầng hai.

Trong phòng đọc bao gồm các một bộ bàn ghế, và giá sách. Theo thói quen, Viên Phi bước đến ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ mà anh hay ngồi. Dương Hồng Quyên cũng ngồi xuống bên cạnh. Đối diện cùng bàn với bọn họ còn có hai sinh viên nam, một người đeo tai nghe đọc sách, người còn lại thì đang vùi đầu viết gì đó. Giữa bọn họ có một chỗ trống. 

Dương Hồng Quyên nhìn thoáng qua hai sinh viên nam kia, rồi nhìn những người xung quanh, hầu như tất cả mọi người rất yên lặng đọc sách hoặc viết gì đó. Duy nhất chỉ có hai người cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện, đó là một đôi nam nữ, thoạt nhìn trông bọn họ có vẻ như là người yêu. Dương Hồng Quyên vội vàng nhìn sang chỗ khác, cuối cùng nhìn về phía Viên Phi. Anh lấy từ trong túi ra một quyển sách, đó là sách chuyên ngành. Dương Hồng Quyên bỗng nhiên cảm giác có chút căng thẳng, cô cũng không biết vì sao mình lại căng thẳng, có lẽ là vì từ trước đến nay cô chưa từng cùng một sinh viên nam ngồi ở trong thư viện. Hơn nữa người này lại còn là trợ giảng của cô. 

Đúng lúc này Viên Phi quay sang nhìn cô, đối diện với con ngươi đen láy của anh. “Một hồi nữa tôi mới chấm bài.” Anh nói.

Dương Hồng Quyên gật đầu: “Ừ.” Lúc trước anh cũng đã nói qua là sẽ đọc sách trước rồi mới chấm bài.

Viên Phi nói xong liền quay lại đọc sách. Dương Hồng Quyên cũng mở sách của mình ra xem. Cô có hai quyển sách, một quyển là nghe hiểu trong tiết học trước, quyển còn lại là tản văn cô mượn ở thư viện. Cô xem lại một chút nội dung trong lớp nghe hiểu, sau đó mới xem quyển tản văn kia.

Nửa tiếng sau, Dương Hồng Quyên quay qua nhìn Viên Phi, anh còn chưa bắt đầu chấm bài kiểm tra. Mười phút nữa trôi qua, cô thấy Viên Phi vẫn còn đang chăm chú đọc sách. Dương Hồng Quyên không biết anh muốn đọc sách đến khi nào.

Chính lúc cô nói thầm trong lòng, Viên Phi mở túi của anh lấy ra một xấp bài kiểm tra đặt ở trước mặt Dương Hồng Quyên. Dương Hồng Quyên ngạc nhiên nhìn anh, vì sao anh đưa bài kiểm tra cho cô?

Viên Phi nhỏ giọng nói: “Tôi thấy cô có vẻ hơi lơ đễnh. Giờ cô tìm bài kiểm tra của mình đi, tí tôi sẽ chấm cho cô đầu tiên.”

Dương Hồng Quyên khóe miệng hơi nhếch lên, nói: “Cái này có tính là đi cửa sau không?”

“Cô nghĩ sao?” Viên Phi hỏi ngược lại.

Tính? Không tính? Dương Hồng Quyên vẫn đang mải mê suy nghĩ.

Viên Phi nói: “Tất nhiên là tính.”

Dương Hồng Quyên lại bắt gặp đôi mắt đen láy của Viên Phi, cô hơi cụp mắt xuống, nói: “Anh nói anh luôn công bằng, vậy sao còn vì tôi mà mở cửa sau?”

“Bởi vì điều này không ảnh hưởng đến công bằng. Đây chỉ là tôi chấm bài của cô đầu tiên mà thôi, dù cô có làm thế nào đi nữa, tôi cũng không cộng thêm bất kỳ điểm nào cho mỗi câu hỏi trong bài đâu.”  Viên Phi nghiêm túc nói.

Dương Hồng Quyên “Ồ” lên một tiếng.

“Tìm đi.” Viên Phi nói xong lại chuyển ánh mắt sang quyển sách vừa to vừa dày của mình.

Dương Hồng Quyên cúi đầu tìm bài kiểm tra của mình trong xấp bài. Nhìn thấy kiểm tra của bản thân nằm ở chính giữa, cô vội rút bài ra rồi đặt ở vị trí đầu tiên, sau đó nhìn sang Viên Phi.

“Tìm được rồi à?” Ánh mắt của Viên Phi vẫn còn dán chặt trên sách.

Dương Hồng Quyên không khỏi ngạc nhiên, anh có tất cả bao nhiêu mắt? Dường như cô làm gì anh đều biết. Cô gật đầu: “Ừ.”

Viên Phi khép quyển sách chuyên ngành của mình vào, đặt sang một bên, rồi cầm  đống bài kiểm tra trước mặt Dương Hồng Quyên và cúi đầu xem tờ đầu tiên. Trên đầu bài kiểm tra được viết tên Dương Hồng Quyên, ba chữ được viết theo kiểu hành thư, chữ viết bình thường, không đẹp cũng không xấu. Ánh mắt của anh rời khỏi tên cô rồi bắt đầu chấm bài.

Dương Hồng Quyên không thể đọc sách được nữa, cô nhìn Viên Phi không chớp mắt. Trông anh cực kỳ nghiêm túc. Khi thấy anh di chuyển cây bút, cô có thể hiểu rằng đó là đánh dấu cho mỗi câu đúng. Viên Phi đánh đúng nhiều câu liên tiếp khiến Dương Hồng Quyên không nhịn được sự vui mừng ở trong lòng, từ đầu đến giờ cô đều làm đúng tất cả các câu hỏi trong đề. Cô còn phát hiện tốc độ chấm bài của anh rất nhanh. Tuy đọc một lúc nhiều câu hỏi, nhưng động tác đánh dấu cũng không bị chậm đi xíu nào. Cô không nhịn được mà lặng lẽ ghé đầu qua xem, chỉ thấy nửa đầu bài kiểm tra đều là những dấu tick đỏ, cô cảm thấy những dấu này rất đẹp.

Bỗng nhiên bút của Viên Phi dừng lại ở một câu hỏi. Dương Hồng Quyên thầm nghĩ: “Lẽ nào sai sao?” Cô lại cúi đầu qua và xem lại câu hỏi đó: Hãy ghi lại kí tự phiên âm cho những từ sau. Cô nhớ rõ câu hỏi đó toàn những từ ít gặp. Động tác của Viên Phi dừng lại, một lúc lâu cũng không viết, cô liền cẩn thận kiểm tra mình có sai không. Bỗng nhiên, “Cộp” một tiếng, đầu cô đập vào đầu anh.

Viên Phi quay đầu nhìn cô, Dương Hồng Quyên vội rụt đầu lại. Cố gắng ngồi thẳng người, xấu hổ lí nhí nói: “Xin lỗi, tôi không cố ý.”

Viên Phi không nói gì, quay đầu lại và tiếp tục chấm. Cả đề có hai mươi từ ít gặp, anh liên tiếp đánh dấu tick đúng. Dương Hồng Quyên tuy kinh ngạc nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi anh chậm chạp không đặt bút chấm, cô còn tưởng mình làm sai. Giờ đây cô thầm cúi đầu cười trộm.

“Đừng có nóng lòng quá.” Viên Phi nhìn bài kiểm tra của cô, đầu cũng không ngẩng mà nói.

Dương Hồng Quyên lại ngồi thẳng, cúi đầu đọc sách của mình. Nhưng vẫn không nhịn được nên quay đầu nhìn anh. Cô phát hiện động tác viết bút của anh không phải là dấu tick mà hình như là vẽ một vòng tròn, cô lập tức lại gần nhìn. Đó là một câu điền từ, nhìn thấy anh viết một vòng tròn trên từ mà mình viết. Dương Hồng Quyên cố gắng nhìn thật kỹ, nhận ra mình vừa làm sai thì khẽ cắn lên môi một cái.

Viên Phi quay đầu nhìn cô, nói nhỏ: “Không chú ý chỗ này sao?”

Dương Hồng Quyên gật đầu.

Viên Phi lại tiếp tục chấm bài.

Dương Hồng Quyên nhìn Viên Phi đọc xong toàn bộ bài kiểm tra, cô chỉ sai mỗi chỗ vừa rồi. Cô đang suy nghĩ câu kia sẽ bị trừ bao nhiêu điểm kiểm tra thấy Viên Phi ghi 99.5 điểm trên bài kiểm tra.

“Điểm kiểm tra viết cũng không tệ lắm.” Viên Phi nói nhỏ.

Dương Hồng Quyên khẽ nhếch môi.

Viên Phi đặt bài của Dương Hồng Quyên sang một bên, bắt đầu xem bài kiểm tra kế tiếp. Dương Hồng Quyên lại bắt đầu xem sách của mình, thi thoảng cô liếc sang chỗ anh một cái, nhìn góc nghiêng của anh lúc nghiêm túc thật đẹp.

Viên Phi sửa xong bài thi, Dương Hồng Quyên cùng anh đi ra khỏi thư viện. Đúng lúc này chính là giờ ăn cơm trưa, điều này bỗng trở nên hợp lý cho việc hai người họ cùng đến nhà ăn ăn. Thế nhưng lúc hai người đi tới sân bóng rổ, Dương Hồng Quyên nhìn thấy bọn Hứa Đồng đang vác hai cái bình nước trở về, Tống Giai nhìn thấy cô nên từ xa gọi lớn. Cô lập tức quay đầu nói với Viên Phi rằng mình có việc cần phải đi trước, không đợi Viên Phi trả lời đã chạy về phía các bạn cùng phòng.

“Cậu đi đâu vậy?” Trương Miểu Miểu hỏi Dương Hồng Quyên.

Dương Hồng Quyên đáp: “Đến thư viện đọc sách một lúc.”

“Tan học cậu chạy nhanh như vậy chính là để đến thư viện đọc sách hả?” Tống Giai nghi ngờ hỏi.

Dương Hồng Quyên gật đầu, mặt không chút thay đổi nói: “Đúng rồi.”

Hứa Đồng nói: “Tớ lấy nước cho cậu này.”

Dương Hồng Quyên nhận ra bình nước trên tay Hứa Đồng là của mình thì lập tức cảm kích nói: “Cảm ơn nhé.”

Hứa Đồng xua tay, nói: “Đi ăn cơm thôi.”

Dương Hồng Quyên nhận lấy bình nước trên tay Hứa Đồng, sau đó bọn họ đi về phía nhà ăn. Đi chừng vài bước thì cô hơi ngoái đầu lại, nhìn thấy Viên Phi đang đi phía sau. Đôi mắt của anh nhìn chăm chú vào cô. Cả hai người họ nhìn nhau vài giây, sau đó vội quay đầu lại và đi vào nhà ăn.

Ăn cơm xong, Dương Hồng Quyên và các bạn cùng phòng rời khỏi nhà ăn. Bên ngoài gió thu thổi qua có chút lạnh. Cô dừng chân lại và nhìn lên bầu trời. Chỉ dừng lại một chút nhưng cô đã bị tụt lại phía sau lưng các bạn cùng phòng.

“Cô đi nhanh thế.” Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau, cô nhận ra đó là giọng của Viên Phi. Ngay sau đó anh còn nói “Mặc nhiều một chút” rồi đi qua cô.

Cô ngẩng đầu, ngẩn ra nhìn bóng lưng cao lớn của anh vài giây rồi đuổi theo mọi người.

Buổi tối lúc ngủ, Dương Hồng Quyên nghĩ đến chuyện xảy ra lúc sáng. 

“Cái này có tính là đi cửa sau không?”

“Cô nghĩ sao?”

Lúc ấy cô suy nghĩ một chút, muốn nói không tính, nhưng lại nghe Viên Phi tự đáp: “Tất nhiên là tính.”

Dương Hồng Quyên vô thức cong môi lên.

By Mỳ

Xin chỉ giáo nhiều hơn

Leave a comment

Design a site like this with WordPress.com
Get started